Học cách ... Tự học !

( 11:42:27 AM 03/01/2013 )

Tuy nhiên, nghĩ lại mới thấy cần phải xét lại cách tiếp cận này bởi trong bất cứ xã hội nào cũng có rất nhiều nghề nghiệp hoặc công việc không có trường lớp nào đào tạo chính quy. Không lẽ ta sẽ than là ở ta không có trường dạy làm tổng giám đốc, làm bộ trưởng hoặc ngược lại là không có trường dạy trẻ em chăn trâu cắt cỏ, dạy nông dân cày bừa, tát nước, gặt lúa... Một trong những câu tôi nằm lòng từ một “thầy giáo” mà thực ra là sếp lúc tôi còn là một sinh viên mới ra trường là: “Tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể học được nhưng chỉ rất ít thứ có thể dạy được”. Bệnh sùng bái khoa bảng ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đã tạo ra nhiều rào cản cho các nhà kinh doanh và quản lý của chúng ta. Nó khiến chúng ta sùng bái quá mức những bằng cấp, mô hình của các nước phương Tây, thậm chí có thể nói nó giết chết tính sáng tạo, tính tự lực của chúng ta. Và tệ hại nhất, nó được dùng để ngụy biện cho những thất bại, cho sự bất lực và kém cỏi. Nhiều người bạn kinh doanh của tôi mặc dù rất có tài, đã và đang thành công nhưng vẫn cứ ám ảnh rằng họ chưa học đủ, họ khâm phục sát đất và cố sức tìm hiểu trong sách vở về những mô hình của các công ty lớn từ châu Âu, Mỹ hoặc Nhật mà không “dám” tự khẳng định rằng chính họ đang đi trên một con đường riêng có giá trị nhất, đúng đắn nhất mà họ có thể đi. Họ luôn hướng theo những “tấm gương lớn” thành ra không thấy rằng chính ông chủ của những đại công ty kia nhiều người vốn xuất thân còn thấp hơn họ hiện nay, rằng những ý tưởng và hành động đầu tiên của những bậc thầy kia cũng bị nhiều người (trong đó không hiếm các chuyên gia) cho là cực kỳ ngô nghê vào thời điểm đó và cũng nhiều lần họ thất bại hoặc phá sản. Và điều đặc biệt là các bậc thầy này không thể “dạy” cho ra lò được những nhân tài kinh doanh xuất sắc giống như họ. Tôi muốn chia sẻ với nhận xét của một nhà phân tích tâm lý về trường hợp Thomas Edison - người sở hữu nhiều bằng phát minh vào bậc nhất nước Mỹ, người sáng lập ra hãng General Electric lừng danh, người bị đuổi học ngay từ bậc tiểu học với một lá thư mạt sát rằng tên học trò ngu ngốc này chỉ có thể đi chăn cừu. Nhà tâm lý cho rằng sở dĩ Edison đã phát minh ra nhiều món kỳ tài như vậy là vì ngay từ nhỏ ông đã sống trong thế giới riêng của mình, thế giới mà không có gì là không thể, thế giới không chịu ảnh hưởng của những chỉ bảo (tất nhiên là từ nhà trường) rằng làm thế này thì mới được còn làm thế kia thì không. Con người vĩ đại đó đã có một câu nói bất hủ: “Bạn sẽ không thể phát minh ra bóng điện bằng cách chỉ nghĩ tới cách cải tiến chiếc đèn dầu”. Edison hoàn toàn không đi tìm mấy ông giáo sư để hỏi xem làm thế nào phát minh ra chiếc máy ghi âm hoặc đèn điện vì ông thừa biết rằng mấy vị khả kính kia sẽ cho rằng đầu óc ông có vấn đề. Ông chỉ tin rằng mình có thể làm được và làm thí nghiệm không biết mệt mỏi cho tới khi thành công! Rõ ràng là đế chế General Electric (GE) mà Edison là người sáng lập sẽ không thể ra đời và nếu có ra đời cũng sẽ sớm phá sản nếu ông kỹ sư này cho rằng ông không được học về quản lý kinh doanh một đại công ty. Bill Gates không khuyên ai bỏ học nhưng chắc chắn ông ta đủ thông minh để thấy rằng cứ học như đang học thì ông ta sẽ chỉ tốn thời gian vô ích đối với ý tưởng cá nhân mà ông ta đang theo đuổi. Ông ta đã tự đào tạo mình thành ông vua phần mềm chứ không phải do trường lớp hoặc một ông thầy nào hết. Đa phần các nhà kinh doanh, các chính trị gia, thậm chí là các kỹ nghệ gia lớn trên thế giới và cả ở Việt Nam đều không bắt đầu sự nghiệp từ một tấm bằng chuyên môn trong ngành mà họ đã thành công, họ thường tâm sự rằng khởi điểm của họ là từ những ý tưởng rất riêng cộng với lòng tin và niềm say mê - đây là động lực đã giúp họ tự đào tạo bản thân vượt qua những trở ngại mà nhiều người lầm tưởng rằng chỉ có trường lớp mới giúp được. Để kết thúc, tôi xin chia sẻ rằng chính tôi cũng đã học tới bậc học đại học, tôi không có ý chỉ trích, phủ nhận hay chê bai những người cố gắng trong học tập tại các trường đào tạo cũng như chính hệ thống giáo dục dù hệ thống giáo dục ở nước ta còn nhiều vấn đề. Tôi cũng xin không bàn tới ngành giáo dục, một lĩnh vực mà tôi không có nhiều kiến thức và thông tin. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng việc nâng cấp, phát triển và mở rộng hệ thống các trường đào tạo là hoàn toàn cần thiết vì lợi ích chung của xã hội. Vấn đề tôi muốn chia sẻ là nếu bạn đang làm lãnh đạo hoặc có ý muốn phấn đấu thành lãnh đạo trong mọi lĩnh vực của doanh nghiệp thì đừng nên để những kiến thức được coi là chính thống trong trường lớp “cầm tù” và “khuôn” cách tư duy của mình; đừng thần thánh hóa kiến thức khoa bảng kinh viện mà coi nhẹ những kiến thức thực tế, thứ kiến thức có được qua quá trình tự đào tạo, mặc dù nó có vẻ như vụn vặt và không có hệ thống nhưng hãy thực sự trân trọng nó. Đừng vội coi thường, lên án và chụp mũ người khác là “thiếu bài bản” hoặc “kinh nghiệm chủ nghĩa”, cũng đừng mặc cảm và tự ti để tự cho mình là người như vậy. Với riêng bản thân tôi thì chính những kiến thức thu thập qua công việc kinh doanh hàng ngày mới là những kiến thức có giá trị nhất vì chúng trực tiếp giúp tôi tự tin hơn để dám bắt tay vào giải quyết những vấn đề mà theo lý thuyết thông thường là không thể vượt qua. (theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

Các tin khác